CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 4

 "Được, ta sẽ không bạc đãi cô nương. Lúc nào thì cô nương có thể tới nhận việc?"
 "Tôi chỉ có thể tới đây vào buổi tối." Bởi vì sáng sớm, nàng còn phải giúp vị Vương gia bốc đồng kia bưng nước rửa chân.
 "Không thành vấn đề, buổi tối ta nhiều khách nhất, rất cần có người phụ giúp. Cô nương tối mai cứ tới đây đi!"
 "Cám ơn ông chủ." Song Hỷ vui vẻ hướng tửu quán ông chủ cúi người chào, sau đó hưng phấn trở về Mai vương phủ.
 *************************
 "Song Hỷ, tỷ đi đâu vậy?"
 "Đúng vậy đúng vậy! Tỷ sắp hại chết chúng tôi rồi."
 "Tỷ không biết hôm nay tất cả chúng tôi đều sống không bằng chết, tỷ còn có tâm tình rảnh rỗi ra ngoài đi dạo sao?”
 Song Hỷ vừa vào cửa, liền bị một đám nha hoàn vây chung quanh, mỗi mọi người góp một câu tới một câu làm cho Song Hỷ trong lúc hỗn loạn chỉ biết gật gật đầu.
 Mai Đan Thanh đang tức giận sao?
 Vậy nàng cũng muốn tránh hắn xa một chút.
 "Ta hôm nay nghỉ, có chuyện gì ngày mai hãy nói." Song Hỷ vội vàng xoay người muốn tránh trở về phòng của mình, nhưng những người khác làm sao sẽ có thể bỏ qua cho nàng được!
 Con cọp trong Mai vương phủ muốn ăn thịt người, đương nhiên là phải đem tiểu tế phẩm nhỏ xinh khả ái này đưa dâng lên tận miệng rồi.
 "Đợi đã! Hôm nay ta nghỉ đây!"
 "Chủ nhân muốn gặp tỷ, tỷ nhất định phải để cho ngài ấy nhìn thấy, làm sao có thể để thả tỷ đi được cơ chứ?" Mọi người không nói hai lời, lập tức lôi kéo đem Song Hỷ đẩy đến trước cửa phòng của chủ nhân.
 Ác ác! Tình hình dường như rất nguy hiểm nha. Song Hỷ thấy một đống mảnh vụn ngoài cửa, giống như vừa bị cuồng phong vừa tàn pháquét qua.
 "Ta...... Ta...... A......" Nói cũng còn chưa nói hết, Song Hỷ liền phát hiện một vật gì đó bị người từ trong phòng ném ra bên ngoài.
 "Cút!"
 Lần này vật đó chính xác đập trúng vào mặt của Song Hỷ, vật đó lập tức rơi xuống tới đất vỡ tan tành. Nàng cảm thấy lỗ mũi một trận đau nhức dữ dội lại có thứ gì đó dính dính chảy xuống.
 Nàng đưa tay vừa sờ ——
 "Song Hỷ, mũi của tỷ chảy máu rồi!" Tiểu Ô lớn tiếng hét lên, tất cả mọi người cũng đều luống cuống tay chân.
 Vừa lúc đó, người bên trong phòng vội vã xông ra ngoài, thấy hai tay Song Hỷ che mũi, hắn vội vàng chạy đến trước mặt nàng.
 "Sao vậy?"
 Những người khác vừa thấy Mai Đan Thanh ai , mọi người cũng dọa cho sợ đến tới mức lui hết về phía sau.
 Hắn mới không thèm quan tâm đến phản ứng của những người khác, thẳng tay kéo tay Song Hỷ ra, nhìn thấy máu mũi đang tuôn không ngừng, hắn lại vội vàng nắm hai tay của nàng che mũi nàng lại.
 "Ngẩng cao đầu lên." Mai Đan Thanh cáu kỉnh ra lệnh, sau đó ôm lấy nàng nhanh chóng đi ra ngoài.
 "Muốn đi đâu?" Song Hỷ hỏi.
 "Tìm đại phu." Hắn chuẩn bị muốn đi tìm Vương đại phu trong thành.
 Nếu là hắn ngã bệnh đều là gọi ngự y vào phủ để chẩn bệnh, đây là ân sủng hoàng thượng dành cho hắn. Nhưng nhìn thấy Song Hỷ máu chảy không ngừng, hắn không kịp đợi ngự y tới.
 Nhanh chóng vọt tới phòng khám bên trong thành, ngoài cửa còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi được chẩn bệnh, nhưng Mai Đan Thanh lại ngang ngược ôm Song Hỷ bước vào, sau đó cẩn thận đem nàng đặt trước mặt của đại phu.
 Vương đại phu sửng sốt một chút, mới hỏi: "Vị cô nương này ——"
 "Ta không phải là cô nương." Mai Đan Thanh tức giận cắt đứt ngang lời của hắn.
 "Xin lỗi." Nghe được thanh âm của hắn thì, cũng biết hắn không phải là cô nương. Vương đại phu trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không nhịn được cảm thán dung nhan xinh đẹp của vị nam tử trước mắt này, thật sự là người xinh đẹp nhất mà ông ta từng thấy.
 "Không cần xin lỗi, lập tức giúp ta chẩn bệnh cho nàng."
 Mai Đan Thanh vô cùng khẩn trương, gầm nhẹ lên tiếng, vẻ mặt của hắn làm cho những bệnh nhân khác vốn là muốn định kháng nghị, nhưng miệng mới mở ra được một nửa, liền quyết định ngậm chặt lại.
 Mỹ nam tử trước mắt cái này thoạt nhìn dáng vẻ không phải là dễ trêu vào, hơn nữa trên người hắn mặc y phục hoa lệ quý phái, có lẽ là xuất thân từ gia đình danh giá giàu có.
 Nên im lặng là tốt nhất, huống chi nhìn dáng vẻ rất nóng nảy rất lo lắng của hắn, cô gái trong ngực đối với hắn mà nói, phải là rất quan trọng rồi!
 "Đừng hung dữ với người khác mà......" Mũi Song Hỷ rất đau, mở miệng phát ra thanh âm cũng thay đổi rất kỳ quái.
 "Được, ta không hung dữ."
 Mai Đan Thanh quay đầu nhìn về phía Vương đại phu lộ ra vẻ mặt ôn hoà, nhưng là trong đôi mắt vẫn không có mang theo nụ cười nói: "Đại phu, van cầu ngươi trị cho nàng nhanh lên một chút."
 Vương đại phu gật đầu một cái, vội vàng kiểm tra thương thế của Song Hỷ.
 "Thiệt là, là ai lại tàn nhẫn như vậy, có thể xuống tay nặng như vậy, là bị thứ gì đập vào thế ??"
 Vương đại phu hỏi Song Hỷ, Song Hỷ nhìn Mai Đan Thanh, Mai Đan Thanh nhìn trần nhà, sau đó miễn cưỡng nói: " Ngọc Như Ý mà hoàng thượng ngự ban cho."
 Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cũng đồng loạt hít vào một hơi thật sâu.
 Vật mà hoàng thượng ngự ban còn dám cầm lên để ném vào mặt, thật là dọa người!
 Vương đại phu bây giờ cũng không dám chậm trễ, nếu là đắc tội quan to hoặc kẻ có quyền thế này, vậy ông không ổn rồi.
 Nhìn thấy Vương đại phu tỉ mỉ chẩn đoán thương thế cho Song Hỷ,song Mai Đan Thanh vẫn không yên lòng lên tiếng hỏi: "Xác định chắc chắn như vậy là được rồi sao? Không cần kê toa khai chút thuốc bổ gì sao?"
 "Đúng vậy, bất quá thật ra nếu như muốn để cho vết thương mau chóng lành lại, có thể tăng thêm loại dược hiệu mạnh nhất......"
 "Bất kể cái gì cũng được, tiền không là vấn đề."
 "Không cần, từ từ sẽ khỏi mà." Mũi Song Hỷ đang bị băng bó, thanh âm nói chuyện thật là tức cười.
 "Tiền không là vấn đề." Mai Đan Thanh nhìn Song Hỷ chằm chằm gầm nhẹ, nhưng nhìn đến lỗ mũi nàng bị bọc một bọc thật to một bọc, hỏa khí lập tức liền tiêu xuốngtan.
 "Được rồi! Tiền là vấn đề."
 Hài lòng khi hắn thỏa hiệp, Song Hỷ mới vuốt lỗ mũi đi ra cửa trước.
 Mai Đan Thanh không hề ngăn cản, bởi vì hắn muốn len lén dặn dò Vương đại phu, đem dược liệu thượng hạng đưa đến Mai vương phủ, sau đó hắn bỏ lại một túi bạc thật to rồi, liền đi theo Song Hỷ đi ra ngoài.
 Vương đại phu đưa tay vào bên trong túi. Oa! Một khoản tiền thật to.
 Ha ha! Thần Tài gia tới cửa, dĩ nhiên phải đem tất cả kinh nghiệm đến phục vụ cho Thần Tài gia, tiền thưởng nhất định không ít.
 Vừa đi ra khỏi phòng khám bệnh, Song Hỷ vừa lúc đi tới một quán mình thích ăn, rồi lại không bỏ quên được món thạch ngọc băng mà mình yêu thích, không nhịn được dừng bước lại.
 Đi theo phía sau nàng, vì bất ngờ nên Mai Đan Thanh thiếu chút nữa đụng vào nàng, lại nhìn thấy phát hiện dáng vẻ chảy nước miếng khi nàng nhìn thạch ngọc băng chảy nước miếng, trong lòng đã hiểu mấy phần.
 "Muốn ăn không?" Hắn ôn nhu hỏi.
 "Tới đây đi! Vị cô nương xinh đẹp này, tới ăn món thạch ngọc băng đi!" Tiểu ca bán hàng nhìn về phía Mai Đan Thanh mời gọi.
 Sắc mặt Mai Đan Thanh lập tức trầm xuống tới, vừa định mắng chửi người, lại bị Song Hỷ ngăn lại.
 " Nói nhiều vô dụng! Không muốn ăn thì thôi." Song Hỷ tức cười nói.
 "Ai nói không muốn ăn? Ăn, cho hai chén, không đủ lại thêm." Mai Đan Thanh nói cho hết lời, liền lôi kéo Song Hỷ đi tìm chỗ ngồi ngồi xuống.
 Vốn là nàng còn định nói không muốn, nhưng nàng đã thật lâu không có ăn món này, thật sự là nhịn không được.
 Thôi kệ, dù sao hắn hại nàng bị thương, cho hắn đãi nàng một bữa cũng tốt.
 "Không thể trách ta." Vừa ngồi xuống, hắn lập tức nói như vậy.
 Nàng trợn mắt nhìn hắn một cái. Không trách hắn, chẳng lẽ phải trách nàng sao?
 "Nếu như không phải do nàng không ngoan, ta cũng sẽ không như vậy."
 "Hừ , ngươi khi đó uống rượu say." Song Hỷ cảm giác mình mà tha thứ cho hắn ngay thì thật là quá đơn giản.
 "Dù ta không say rượu, cũng sẽ làm như vậy." Ý hắn là nói đến chuyện đã động tay động chân với nàng.
 "Ngươi thật sự cho là nữ nhân khắp thiên hạ vừa gặp ngươi, sẽ phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường sao?" Nàng có chút nổi giận, mũi cũng đau, ngay cả nàng cũng rất kinh ngạc vì những lời này tự nhiên ngoài ý muốn lại rất rõ ràng, không có giọng mũi nghèn nghẹt như nãy giờ.
 "Dĩ nhiên không phải thế, ta chỉ hi vọng nàng vừa gặp được ta, liền ngoan ngoãn nằm dài trên giường thôi." Hắn còn u buồn thở dài, giống làm như chính hắn mới chính là người bị hại.
 "Ta không có nằm sao? Ta chẳng những ngày ngày nằm, còn bị muỗi cắn đến mức sắp đi gặp Phật Tổ rồi.” Nàng vô cùng tức giận, há miệng ăn một miếng thạch ngọc mát lạnh thật to để giảm nhiệt.
 "Nếu như ta không muốn nàng nằm đó cho muỗi đốt nữa, nàng có đồng ý leo lên giường ta nằm nữa không?” Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào nàng thật sâu, giọng nói êm dịu mát rượi như ngọn gió xuân thổi nhè nhẹ trên mặt hồ, ôn nhu động lòng người.
 Biểu hiện của hắn như thế, thật là làm nhịp tim người ta đập dồn dập không dứt, hại nàng thiếu chút nữa sẽ gật đầu nói ‘được’. May mắn sự căng thẳng rụt rè của nữ nhân đã làm cho nàng sựng lại, "Dĩ nhiên không thể nào."
 Vốn cho rằng hắn sẽ tức giận, không nghĩ tới hắn ngoài ý muốn vô tình lại lộ ra vẻ mặt bao dung, còn gật đầu một cái nói: "Được rồi!"
 Ác ác! Dễ dàng thương lượng đến như vậy sao? Hắn hôm nay thật khác thường.
 "Nàng hôm nay rốt cuộc đã đi đâu?"
 "Ta hôm nay nghỉ phép a!"
 "Ai nói nàng có ngày nghỉ phép ?"
 Nàng mở lớn ánh mắt, vẻ mặt rất kinh ngạc nhìn hắn, "Ta không có ngày nghỉ phép sao? Nhưng tiểu Ô cùng tiểu Quang, các nàng ấy trong bảy ngày có một ngày nghỉ phép, ta cũng phải có chứ?"
 Đương nhiên là có, nhưng hắn lại không hi vọng nàng có.
 "Nàng không có." Hắn nói lời làm trái với lương tâm nói.
 Nghe được câu trả lời của hắn, hại nàng vừa đưa miếng thạch ngọc băng đến miệng lập tức để vào trong chén lại: "Nhưng ngươi khi đó nói là ta có mà, nếu không làm sao ta có thể về nhà thăm đệ đệ muội muội của ta chứ?
 "Thì ra là hôm nay nàng về nhà thăm đệ đệ muội muội nàng sao?"
 "Nếu không thì ta đi đâu?"
 Mai Đan Thanh cố đè nén niềm vui sướng trong lòng, vẻ mặt làm bộ như không có biểu hiện gì cả, một tay chống cằm lẳng lặng nhìn nàng ăn.
 " Có vẻ như ăn thật ngon nhỉ."
 "Ngươi không ăn sao? Món này nếu để không hết lạnh sẽ ăn sẽ không ngon."
 "Ta không thích ăn lung tung ở bên ngoài."
 Thật là nam nhân kén chọn.
 "Vậy ngươi thích ăn cái gì?"
 Hắn cố gắng suy tư, "Ừ...... Ta thích ăn cá chép tươi."
 "Cá chép?" Có cơ hội nàng sẽ nấu cho hắn ăn.
 Có ý nghĩ như thế làm Song Hỷ giật mình.
 Sao nàng lại phải lấy lòng tên cuồng ngược đãi như hắn chứ?
 Chẳng lẽ là mình thích bị ngược đãi hay sao?
 "Nàng muốn nấu cho ta ăn sao?"
 Hắn đột nhiên dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được hỏi nàng, gương mặt xinh đẹp đột nhiên để kề sát vào, hại tim của nàng lập tức đập lạc hết một nhịp.
 "Ta...... Ta suy nghĩ một chút."
 Hắn xụ mặt xuống, bá đạo nói: "Suy nghĩ cái gì? Tối hôm nay nàng liền nấu cho ta ăn."
 "Nào có người nào ngang ngược như vậy?" Nàng chu miệng kháng nghị.
 "Ta chính là như vậy. Đừng nói ta đối xử tệ bạc với nàng nhé, hay là thế này đi! Chỉ cần nàng nấu món cá ta thích cho ta ăn, ta sẽ để cho nàng mỗi ngày đều có thể ăn được món thạch ngọc băng."
 Song Hỷ vốn đang bĩu môi, vừa nghe thấy câu đề nghị của hắn, ánh mắt lập tức sáng lên, "Có thật không?"
 Như thế đúng là có thể đáp ứng.
 "Được, không nuốt lời nhé!"
 "Ừ!" Hắn phát hiện cảm giác khi nuông chiều một nữ nhân như vậy...... Thực sự không tồi, hơn nữa buổi tối đã có món cá chép chưng tương thơm phưng phức chờ đợi nha.

Chương 6

Lần trước thiếu chút nữa bị dạ miêu Vương gia “cú đêm” bắt được, Song Hỷ càng thêm cẩn thận. May nhờ nàng cố gắng giúp hắn điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nếu không nàng làm sao có thể thừa dịp buổi tối chạy ra ngoài để làm thêm chứ?
 Mặc dù hắn thay đổi không nhiều, nhưng đi ngủ tương đối sớm, bởi vì hắn rất kiên trì muốn rời giường sớm một chút rồi chờ nàng giúp hắn rửa chân, ngày hôm qua hắn còn khoa trương hơn, thiếu chút nữa muốn nàng nhảy vào trong bồn tắm giúp hắn chà lưng!
 Song Hỷ rửa xong đống lớn chén dĩa dơ bẩn của quán rượu, lúc trở lại Mai vương phủ thì trời đã khuya lắm rồi. Nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền len lén trở lại căn phòng nhỏ của mình mà ngủ.
 Vừa đặt lưng lên nằm dài trên giường, nàng liền mệt mỏi đến mức không thể nhúc nhích, cho nên không hề phát hiện trong phòng có người đang ngồi, mặt vô cùng sa sầm đang đợi nàng.
 Không thể trách nàng, bảy ngày qua vất vả như vậy, nàng cũng không hề được nghỉ ngơi, thiếu chút nữa đã làm cho nàng chịu không nổi.
 Mai Đan Thanh vốn muốn chờ nàng phát hiện sự có mặt của mình, làm sao biết được đầu của nàng vừa dặt xuống gối, lập tức không thể động đậy.
 Hắn cau mày nhìn nữ nhân đã ngủ say sưa trên giường, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, nàng cả đêm không ngủ là chạy đến nơi nào? Còn dáng vẻ sao lại mệt mỏi như vậy.
 Rõ ràng hắn đã không cho nàng làm bất cứ chuyện gì nặng nhọc mà! Chẳng lẽ Tứ Nương không nghe theo dặn dò của hắn? Không đúng, Tứ Nương yêu thương nàng còn hơn cả con gái ruột của bà ấy mà.
 Mặc dù hắn không quen làm phiền những người khác vào ban đêm, nhưng chẳng qua hắn thích nhìn thấy nàng xuất hiện ở trước mắt của mình, một khắc không thấy cũng cảm thấy rất không được tự nhiên.
 Hắn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc buông xõa của nàng, đột nhiên phát giác mình dường như có một chút thích thích tiểu nữ nhân này, mặc dù có chút đần đần, nhưng lại rất thuần rồi lại đơn độc tinh khiết khả ái như vậy.
 Bình thường nếu hắn cùng nữ nhân ở trên giường, tuyệt đối sẽ không đơn thuần chỉ nhìn nàng ngủ, hắn có thể làm nhiều chuyện khác thú vị hơn thế.
 Hắn muốn nàng, hơn nữa lại mãnh liệt muốn, khát vọng đến mức làm hắn rất bất an, thậm chí sợ mình nếu như quả thật muốn nàng, có thể cả đời này sẽ không thể rời bỏ nàng hay không?
 Nghĩ như vậy, cánh tay vươn đến nửa chừng lại rút về, thật là làm hắn cảm thấy xa lạ, kỳ quái.
 Nàng ngủ giống như một đứa bé ngây thơ, nhưng nàng đã không phải là một tiểu cô nương, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào vóc người khéo léo, quyến rũ của nàng, đôi gò ngực sữa cao vút của thiếu nữ đang phập phồng theo hô hấp có quy luật của nàng.
 "Uy! Có phải nàng đi ăn trộm hay không? Sao lại mệt như vậy." Hắn đưa tay lắc lắc nàng, muốn nói chuyện với nàng.
 "Đừng làm ồn ta, người ta mệt quá!"
 "Nàng có phải lại đi về nhà hay không?"
 "Ừ!"
 Nghe được trả lời của nàng, giải tỏa sự hoang mang đang bức bối trong lòng hắn.
 Thì ra nàng còn là một cô nương rất tốt, vẫn luôn không quên chăm sóc những người thân trong nhà.
 Nhưng chạy tới chạy lui mãi giữa hai nhà như thế, hắn tuyệt không đồng ý. Hơn nữa nàng dường như rất mệt mỏi, vừa về đến nhà đã ngã lăn ra ngủ, ngay cả hắn muốn nàng bồi hắn phổ nhạc cũng không được.
 "Nàng tỉnh dậy đi, nếu không ta sẽ làm ra những hành động mà cầm thú cũng không bằng với nàng đó!"
 Nàng ngủ một cách ngây thơ trong sáng như thế, đối với nam nhân mà nói, thật là hấp dẫn trí mạng nhất, gương mặt nàng hơi phiếm hồng, còn có cái miệng nhỏ căng mọng đỏ ửng kia.....
 Không thừa cơ hội này mà trộm hương thì dường như là sẽ rất có lỗi với bản thân mình thì phải, hơn nữa hôm nay hắn bị nàng vắng vẻ cả ngày, chẳng lẽ không đòi được một chút bồi thường sao?
 Mặc dù hắn biết mình sẽ không cách nào thể đối xử dữ dằn với nàng giống như trước đây được nữa, nhưng...... có thể yêu thương nàng không?
 Trong lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ như thế, thì môi của hắn đã bá đạo rồi lại vô hạn êm ái bao trùm ở trên môi của nàng.
 Nhẹ nhàng nếm thử, hắn phát hiện nàng cũng không kháng nghị, ngược lại, nàng còn đưa ra chiếc lưỡi đinh hương nho nhỏ ra, khẽ liếm môi của hắn một cái, càng làm cho hắn cảm thấy được khích lệ.
 Hắn hôn sâu hơn, ôm càng chặt hơn, hơn nữa đưa bàn tay xâm nhập sâu hơn vào bên trong chăn, thăm dò thân thể xinh đẹp kia, thỏa mãn ảo tưởng đã hành hạ hắn cả đêm.
 Kể từ khi hôn qua nàng, hắn giống như bị nghiện, trong đầu của hắn hoàn toàn là môi của nàng, muốn được thưởng thức thêm nữa hương vị ngọt ngào đó mãi mãi.
 Chiếc yếm của nàng bị tháo ra, lộ ra bầu ngực nở nang trắng tinh khiết hoàn mỹ, trên bầu ngực trắng noãn là hai đỉnh mân côi đỏ ửng, theo từng hô hấp của nàng, đong đưa lên xuống.
 Hắn vong tình ngắm nhìn bầu ngực sữa non mềm đầy đặn khả ái của ngọc nữ, một trận nóng ran ở bên hông bắt đầu lan.
 Dục vọng giống như từng ngọn thủy triều che mất bao phủ lấy hắn, cũng không ngừng thúc giục hắn, để cho trong mắt của hắn chỉ nhìn thấy thân thể mê người của nàng.
 Tay của hắn nâng niu trên bầu ngực tròn trịa kia, sau đó dùng ngón cái tà tứ trêu chọc đầu vú nho nhỏ, cảm nhận nó đang dần trở nên cứng rắn ở trong tay của mình, nhạy cảm, ôn nhu trêu đùa làm hô hấp của nàng bắt đầu trở nên dồn dập.
 Song Hỷ có thể cảm nhận được Mai Đan Thanh đang ở bên cạnh, cũng biết hắn đang động tay động chân với mình, nhưng mí mắt của nàng quá mức nặng nề, nàng muốn kháng nghị, lại một chút khí lực cũng không có.
 Nàng thật sự là quá mức mệt nhọc, mới có thể để cho nam nhân này thừa dịp mà chiếm tiện nghi.
 "Không muốn...... Người ta rất buồn ngủ...... Ngươi không nên như vậy......" Mặc dù miệng thì nói như thế, nhưng thân thể của nàng lại phản bội nàng, không hy vọng hắn dừng lại loại hành hạ khoái trá này.
 "Nàng ngủ cứ ngủ, ta làm gì mặc ta."
 Hắn nói cái gì vậy ?
 Nàng cố gắng chống gượng lên một chút lý trí thanh tĩnh cuối cùng để kháng nghị, hắn lại chậm rãi cúi đầu, một hớp ngậm lên một nhụy hoa đỏ ửng run rẩy, dẫn đến làm nàng không khỏi nhẹ giọng rên rỉ.
 "A!" Phát hiện mình cư nhiên phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, nàng vội vàng cắn môi của mình, ngăn cản mình phát ra thanh âm mất thể diện đó một lần nữa.
 Giống như đang cười nhạo nàng khẩu thị tâm phi (nói một đằng làm một nẻo), hắn càng thêm dùng đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc nàng, ý định muốn nhiễu loạn lòng của nàng, để cho nàng ngoan ngoãn hưởng thụ khoái cảm đặc biệt của nữ nhân.
 Hắn mút nhụy hoa mềm mại mê người kia thật sâu, thỏa mãn khi nghe từ trong miệng nàng không ngừng thở ra âm thanh rên rỉ động tình.
 Không cách nào chịu đựng được đầu lưỡi nóng bỏng của hắn đang ở trước ngực nàng chậm chạp lại trêu chọc dây dưa, còn dùng hàm răng khẽ cắn nhẹ, cuối cùng nàng không nhịn được nhắm mắt lại, mặc cho ngọn sóng tình đang không ngừng đánh úp về khắp thân thể của nàng.
 Toàn thân cao thấp của nàng cũng tản mát ra hơi thở ngây thơ lại hấp dẫn, làm dục vọng ở trong người của hắn dâng trào điên cuồng.
 Hắn giống như một tiểu hài tử tham lam mút cắn bầu ngực sữa thơm ngát mê người, nàng cảm thấy từng trận nóng bỏng đang không ngừng dâng trào từ bụng dưới truyền lên, chỉ có thể dựa vào trong ngực của hắn thở hổn hển gấp gáp.
 "Không thể......" Nàng vô lực kháng cự.
 "Yên tâm, ta chỉ là muốn ôm nàng, sẽ không thật sự muốn nàng."
 "Phải không?"
 "Không tin ta sao?" Hắn khẽ cắn lỗ tai của nàng, thấp giọng uy hiếp, "Hay là muốn ta muốn nàng?"
 "Không muốn." Nàng vội vàng ngăn cản ,, "Nhưng......"
 Rất xấu hổ nha!
 "Đừng quên ai là chủ nhân của nàng, ta cũng còn chưa tính toán chuyện hôm nay nàng không ở cùng ta đấy!"
 Nghĩ đến chuyện mình len lén nhận thêm việc làm ở bên ngoài, chuyện này ngàn vạn lần không thể bị phát hiện, nếu không nàng sẽ rất thảm, cho nên vẫn là nghe theo hắn thì tốt hơn..... Cũng không phải là lần đầu tiên bị hắn sờ tới sờ lui như vậy.
 Thấy nàng cúi đầu thật thấp, mặt đỏ hồng, ngón tay của hắn cũng liền thừa cơ tà ác trượt dần xuống bụng, nhẹ nhàng đụng chạm khu vườn bí ẩn nhạy cảm nhất của nữ nhân.
 Nàng xấu hổ phải muốn kẹp chặt hai chân, nhưng đã không còn kịp rồi, đầu gối của hắn đã dùng sức tách hai chân của nàng ra, để cho tay của hắn có thể càng thêm không chút kiêng kị vuốt ve nàng.
 Nàng không nhịn được kêu thành tiếng, đồng thời cũng cảm giác được vật nóng bỏng cứng rắn của hắn, theo tiếng nàng thở gấp rên rỉ mà trở nên càng thêm sưng to lên.
 Nàng mắc cỡ đỏ mặt, cảm nhận được nó đang nhấn mạnh vào giữa hai chân nàng, mà ngón tay của hắn cũng càng xâm nhập sâu bên trong cơ thể nàng, thăm dò nơi ướt át kín đáo của nàng.
 "Không......" Hơi đau lại mang theo một tia cảm giác thoải mái, làm nàng không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng nàng lại không muốn ngăn cản.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Một tay kia của hắn cũng từ phía sau ôm lấy nàng, không ngừng ở trên đầu vú kiên đĩnh của nàng qua lại xoa bóp.

 "Sẽ đau." Nàng nhẹ giọng nói, thân thể không ngừng giãy dụa, cũng không dám dùng lực quá lớn, chỉ sợ hắn sẽ làm đau nàng.
 Nghe được tiếng cầu xin tha thứ đáng thương của nàng, hắn đem ngón tay rút ra vốn là muốn đưa vào trong cơ thể nàng rút ra, chỉ khẽ dùng tay nhẹ nhàng ve vuốt chỗ bí ẩn của nàng, có chút cảm giác thô ráp làm cả người nàng sinh ra rung động mãnh liệt.
 "Như vậy tương đối thoải mái chứ?" Thanh âm trầm thấp của hắn nhẹ dụ dỗ ở bên tai của nàng, giống như nàng là người quý giá nhất của hắn.
 Nàng tránh né những đụng chạm như thiêu như đốt người của hắn, khẽ lắc đầu đầu cố ý coi thường vuốt ve mà hắn làm cho nàng run rẩy, hết sức muốn khắc chế nhịp tim cuồng loạn, lại không ngăn cản được thở hổn hển.
 "Ô...... Không muốn......" Nàng mất khống chế ,, khẽ ngọa nguậy trong ngực hắn, dường như không thể nào chấp nhận được rằng tay của hắn mang đến vô vàn khoái cảm cho nàng.
 "Không nên như vậy...... Ta sẽ......"
 "Sẽ như thế nào?"
 "Ta...... Ta sẽ không chịu nổi......"
 Nàng nũng nịu cầu khẩn càng làm cho hắn càng thêm hưng phấn, ngón tay của hắn tách ra nụ hoa ướt át chặt chẽ của nàng, hắn có thể cảm giác được chỗ kín của nàng rung động kịch liệt, tiểu huyệt thần bí không ngừng chảy ra mật hoa thơm ngát.
 Thật là một tiểu cô nương ngây thơ, hắn chính là muốn nàng không chịu nổi mà! Nếu không hắn làm sao được như ý toại nguyện?
 "Không muốn...... Ta sắp té xỉu......" Toàn thân nàng giống như là bị lửa đốt khó chịu, da thịt trắng như tuyết cũng từ từ hiện lên một mảnh đỏ nhạt, thân thể mềm mại trong trắng ửng hồng càng thêm mê người.
 Hắn đem đầu của nàng đặt ngửa ra, để cho môi của hắn có thể thưởng thức hương thơm ngọt ngào trong miệng nàng, đồng thời ngón tay thon dài cũng dùng phương thức làm người ta muốn thét chói tai, chậm rãi trêu chọc cánh hoa đã sớm ướt át của nàng.
 Môi của hắn chậm rãi, vừa cố ý vừa tựa như vô tình nhẹ nhàng ấn xuống từng nụ hôn ôn nhu trên da thịt trần trụi của nàng, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang phừng cháy ngọn lửa kích tình.
 Thân thể của nàng mãnh liệt khát vọng sự hành hạ ngọt ngào mà hắn mang đến, rồi lại không cách nào đối mặt với cảm giác tội lỗi phóng túng tội lỗi.
 "A...... Đừng mà......"
 Nghe được tiếng rên rỉ nũng nịu của nàng, trong lòng của hắn tràn đầy một loại cảm giác đắc ý cùng thỏa mãn, hắn rất thích nàng như vậy, thẹn thùng, nhiệt tình lại ngọt ngào như vậy.
 "Ta...... Ta không được......" Nàng mở đôi mắt đẹp ướt át nhìn hắn, bàn tay cùng môi của hắn không ngừng ấn hạ dấu vết của hắn trên người của nàng, một lần lại một lần, cho đến khi nàng cảm thấy một trận con sóng khoái cảm đang không ngừng dâng trào vùi lấp nàng.
 Nàng giống như là trẻ con mất đi xương, xụi lơ trong ngực hắn, cả đầu trống rỗng, toàn thân tê dại giống như đang lơ lửng trên mây, ngay cả cử động cũng không thể nhấc tay lên nổi.
 "Ngươi thật là một đại bại hoại." Trước khi sa vào mộng đẹp ngọt ngào và thỏa mãn, nàng ném cho hắn một câu nũng nịu.
 Phải không?
 Mai Đan Thanh ôn nhu giúp nàng vén những sợi tóc đang vương hai bên má của nàng, nhìn nàng ngủ thật say sưa ngọt ngào, dục vọng của hắn vẫn chưa hề giảm bớt, ngược lại bởi vì mới vừa trộm được hương mà càng thêm nóng bỏng, nhưng nhìn thấy quầng đen dưới mắt nàng sâu như vậy, hay cứ để cho nàng ngủ đi!
 Nếu như hắn thật sự là đại bại hoại, hắn nhất định sẽ không để người cho trong lòng hắn có thời gian nghỉ ngơi, hắn sẽ tận tình muốn nàng, yêu nàng, cho đến khi hai người cùng kiệt sức.
 Ôm nàng, giúp hai người đắp chăn lại, sau đó hắn hài lòng nhắm hai mắt lại.
 Có thể ôm nàng như vậy, bình tĩnh mà thỏa mãn ngủ ngon giấc, thì việc ở trên người của nàng phát tiết dục vọng đã không còn quan trọng nữa.
 Dù sao nàng nhất định trốn không thoát đâu, một ngày nào đó hắn sẽ có được người nàng.
 ***************************
 Lại trải qua mấy ngày cãi nhau, nhưng những ngày trôi qua cũng bình thản, bọn hạ nhân trong Mai vương trong phủ càng thêm vui vẻ cùng tự tại hơn nhiều so với lúc trước, bởi vì chủ tử khó nhất phục vụ nhất đã có người có thể ứng phó, mọi người chỉ cần ngoan ngoãn vui vẻ làm việc là được.
 Lúc này, nơi nghiêm ngặt nhất của Mai vương phủ, cũng là nơi mà không có ai muốn đi tới nhất—— Thư phòng, bên trong truyền đến thanh âm ngập ngừng của nữ nhân.
 Thật ra thì trong thư phòng cũng không chỉ có một mình cô nương ấy.
 Song Hỷ từ lần trước ở trên giường của mình phát hiện chủ tử có quyền thế nhất đang cùng nàng giành chăn trên giường, thiếu chút nữa hù chết nàng.
 Bất quá từ khi đó hắn cũng bắt đầu thay đổi, hắn cư nhiên rất thích đeo bám bên người nàng. Mặc dù vẫn với vẻ phách lối bá đạo, lại tăng thêm làm cho nàng cảm giác không được tự do, giống như trên người của nàng đột ngột tăng thêm một khối kẹo da trâu vậy.
 " Ngươi như vậy sẽ thoải mái sao?" Mặt nàng không hề có cảm xúc gì, nhìn chằm chằm phía trước hỏi.
 "Ừ!" Mai Đan Thanh khẽ lên tiếng.
 "Nhưng..... Ta không thoải mái!"
 "À!"
 À cái gì? Cũng đã ép nàng đem lời nói xong cho rõ ràng như vậy rồi mà, hắn còn không biết phải nhanh chóng nhanh thay đổi cải chính lại tác phong của hắn, làm cho nàng thật không thoải mái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày mai toàn thân nàng nhất định sẽ đau nhức vô cùng.
 "Nàng không thích?"
 "Dĩ nhiên không thích." Nàng rốt cục không chịu được nhìn chằm chằm vào nam nhân đang nằm ở trên lưng nàng, hắn còn nghiêng đầu tựa vào vai phải của nàng, giống như hắn là một chú mèo ngoan, xem nàng như cái ổ nằm thoải mái nhất.
 "Nhưng ta lại rất thích như thế này."
 Vai phải của nàng đã tê rần, nhưng hắn tuyệt không hề muốn động đậy, còn hết sức phối hợp trượt theo bả vai của nàng, nương theo cử động của nàng, sau đó phát ra tiếng thở dài thoải mái.
 Thiệt là, bỏ mặc hắn cũng không được.
 "Ta có thể nghỉ ngơi một chút hay không?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog